Hôm nay trên chuyến xe về quê gặp vài người cùng xứ. Chuyện trò hỏi thăm nhau nên không thấy buồn chán như mọi lần trước. Mỗi năm tôi về thăm quê ở cái tháng 8 nầy, bởi là ngày giổ của ba tôi. Bây giờ đi xe thật sướng, đường về quê chỉ còn qua một phà. Xe có máy lạnh, có nhạc nghe, ghế có thể ngã ra tí chút ngồi đở mỗi lưng. Xe chạy êm như ru làm người ta cũng buồn ngủ. Tôi nhắm mắt để đó lòng miên man nhớ ngày xưa lúc ba tôi còn sinh thời, nhớ những chuyến đi saigon của mỗi kỳ nghỉ hè ba dắt tôi đi chơi.
****
Khoảng 3 giờ sáng chị em tôi được má gọi dậy, chuyến xe Công Tạo(tên xe) chạy tuyến saigon phải qua 3 cái bắc (phà). Vì vậy mà có khi đến chiều mới tới nơi nếu như kẹt bắc Mỹ Thuận. Xuống xe qua bắc cô bác ơi! Tiếng anh lơ xe gọi ầm cả lên tay thì vổ rầm rầm lên hông xe, tiếng anh lơ tôi nhớ mãi đến nay. Không như bây giờ khách qua phà ngồi lại chiểm chệ trên xe. Ngày ấy tôi còn nhỏ nên không phải theo ba xuống bắc, ngồi lại giữ mấy giỏ đồ cho cả nhà, người già cũng vậy. Xe đậu dài dằng dặc chờ đến lượt. Trên xe thật nóng bức giữa trưa hè trời đứng bóng ở bắc Mỹ thuận. Hành khách đi bộ thật xa để tới bắc trước mà đợi xe, không thế thì khi xe chạy xuống bắc sẻ đi không kịp. Có lần xe kẹt lâu quá, ngở như lạc mất ba và anh, tôi đã khóc huhu...Nhà đông anh em, ba má tôi buôn bán nhỏ ở chợ chỉ đủ ăn và dư dả chút ít . Không giàu có như người ta nên mua vé đi chơi, ba tôi tiết kiệm không mua vé cho tôi. Tôi ngồi trên đùi ba, rồi sang đùi chị hai cho ba đở tê chân. Cả nhà chị nghỉ lại nhà chị tư con của bác hai chị. Xuống dốc cầu Thị Nghè đối diện nhà thờ là vào nhà chị tư. Sở thú là nơi ba dẫn đi ngay buổi sáng đầu tiên. Bến xe lam ngay đó nên cả nhà đi xe tới sở thú. Tôi thích nghe cái tiếng đồng xu tiền rơi lốc cốc vào cái hộp nhỏ, mỗi khi bác tài lấy tiền khách. Và cả cái mùi xăng nữa hihi!
Cô bác thông cảm xuống xe dùm chút để...Tôi giật mình, nghe câu nói quen quen, lẻ nào xuống xe qua bắc như ngày xưa. Thì ra vỏ xe bị sao đó phải thay vỏ. ...Và khách lên xe chạy tiếp, tôi biết ở đây là tiền giang nhờ nhìn mấy bảng hiệu tiệm bên đường
Tôi nhớ man mán lúc 5 hay 7 tuổi gì đó, đi saigon với ba má lượt về ngang Mỹ tho thì phải xuống xe lội bộ trong ruộng. Vừa đi vừa chạy cho nhanh qua đoạn nguy hiểm, bởi cầu bị đánh sập rồi. Nghe nói "đêm qua mấy ổng sáp lá cà với nhau". Nắm tay má đi qua cây cầu khỉ bắc ngang cái mương cạn nước đen xì, tôi mếu máo hỏi :- mình chạy giặc hả má? tôithấy trên đường vỏ đạn, xe tăng và cả xác người ta nằm ở đó. Tôi đã chạy giặc! tôi nghỉ thế. Chạy giặc! hai cái từ đó tôi sợ còn hơn sợ con ma hay ông ba bị. Bởi sao? khi tôi ăn cơm lâu là ba má nói:- ăn nhanh lên không thì chạy giặc ba bỏ con à. Có một chuyện vui của lần chạy giặc đó. Có một chú nhặt được cái lọn tóc rơi nói to:- ai làm rớt cái đầu tóc mượn nè ! ...tui của tui ! Có một mợ đầu tóc xổ tung, quay lại nhận lại cái lọn tóc. Má bật cười. Người ta hay ví von chạy sút cái đầu tóc mượn, tôi cũng đã thấy . Má tôi cũng búi tóc nhưng tóc má dầy đen nhánh nên má không phải mượn thêm tóc như mấy người khác. Và tôi rất sợ chạy giặc, sống ở thời nào cũng được hết, miển là không chạy giặc là sướng rồi
***
Xe tới phà chợ Vàm "tới đây là coi như vể tới nhà" chị ngồi cạnh tôi nói . Sông Vàm Nao lớn quá! bây giờ tôi yên tâm khi qua con sông nầy. Ngày trước tôi sợ về quê mùa nước lủ hồi còn là cái phà bằng gổ. Tôi không đi về quê buổi tối. Tôi bị ám ảnh về cái chết của bác hai mình. Bác đi saigon thăm con, qua đò ngang Châu đốc lúc sáng sớm trời còn tù mù, trời mưa giông gió bất ngờ. Đò chìm bác không biết bơi. Tin dử về nhà nội, chú bác và cô ròng rả dầm mưa dang nắng người trên bờ, kẻ dưới sông men theo con nước ba ngày sau mới tìm thấy xác bác nổi lên. Ngày đó tôi còn nhỏ, có nghe nói và thấy nhà nội xôn xao, đã không nhớ tôi có thâý đám ma bác không nữa. Chị tư con bác ở saigon về cầm từng món đồ của bác mà khóc mà kể...
***
Nhìn sông nước mông mêng tôi khe khẻ hát ru "má ơi đừng gã con xa, chim kêu vượn hú biết nhà má đâu" câu hát ru là như nói với tôi thì phải . Về thăm quê, tôi có biết bao điều ấp ủ để nói với những người bạn học thời niên thiếu. Ngày mai tôi gặp lại những đứa bạn rồi nói rồi cười nhắc nhớ bao điều... Ôi sao mà yêu đến vậy? quê tôi là Chùm khế ngọt!
Bến sông xưa
hphamtsnqd wrote on Aug 6, '09
Viết rất dẽ thương.Mong Ban viết tiếp.Chúc nhưng ngày về quê thật vui.
|
thanhthaoly wrote on Aug 6, '09, edited on Aug 6, '09
hle09 said
Thích
mấy tấm hình có xe bò và trâu nữa...hihi..khó tìm những tấm ảnh như thế
này, có phải em về Tân Châu không? có phải mình qua cái Bắc (phà) từ
Châu Đốc qua Châu Giang đó rồi từ đó đi Tân Châu không? hay đã có cầu
rồi?
Như
anh thì quả là khó tìm những tấm ảnh trâu bò lắm ạ, phải rồi anh HL,
là TL về tân châu đó. Tc thuộc thị xả Châu đốc của tỉnh Long Xuyên
ngày trước. Giáp ranh với Hồng ngự của tỉnh Đồng tháp. Nên người ta hay
nói tân châu- Hồng ngự. Thật ra là khác tỉnh. châu đốc-qua phà châu
giang rồi đi 17 cây số về thị trấn tân châu ngày xưa. Bây giờ có cầu,
đường mở ra thêm nhiều nên TL đi về con đường của đồng tháp, qua chỉ một
cái phà. Còn châu đốc qua tân châu vần còn qua phà. Ôi ! anh HL cũng
biết rành hướng nầy nhỉ ?
|
thanhthaoly wrote on Aug 6, '09
tramdang said
Cô
viet lai thoi âu tho* làm con cung nho ! Nho*' nhung lu'c ve que Ngoai
fai qua 2 bê'n fà (bây gio thi chi co`n 1 bê'n thôi), cu~nh Me da('tt
con di! Bây gi*o` moi khi co' giô~ OBNgoai, thi` Me con cung ra bê'n xe
thuê xe vê` giong Cô vay.TG quê cô fai di qua phà Vo`m C ha Cô?
quê ngoại con ở tỉnh nào của miền tây?
|
racheloanhle wrote on Aug 6, '09
Viết như một nhà văn thực thụ vậy chị T ơi. Lứa tuổi nào đọc cũng thích ^^ Viết tiếp đi nha. Nhìn hình thấy nhớ VN quá hichic
|
thanhthaoly wrote on Aug 6, '09
zzzmita said
Bài
viết tuyệt vời. Em mần anh đang ở Xì Gòn mà nhớ quê hương miền Tây mình
quá chời luôn. Đúng là hình tượng Nam kỳ thân yêu. Mong dc đọc thêm nữa
nhen.
anh ở miền tây àh, miền tây rộng lớn vậy anh có ở gần chổ Tl không?
|
thanhthaoly wrote on Aug 8, '09, edited on Aug 8, '09
hle09 said
Anh
nhớ hồi đó anh lái xe Jeep chạy lên chiếc phà nhỏ xíu để qua Châu Giang
về Tân Châu từ Châu Đốc, lúc đó còn trẻ lắm, khoảng 24, 25 tuổi thôi,
oai lắm..hihi..xe anh đã đẩy chiếc phà ra khơi làm cho ông tài công sợ
quá hoảng hốt trách anh: "Thầy ơi, chết tui rồi"..hihi...vậy đó, anh
cũng hết hồn luôn, chậm chút xíu xe lọt xuống sông rồi, một kỷ niệm anh
không bao giờ quên em à.
mèn
ơi! ngày đấy tháng đó thaoly đang ở đâu mấy tuổi nhỉ?đã không biết anh
Hl đã tới quê mình. Nhà thaoly ở trung tâm chợ thị trấn, ai về tanchau
qua chợ sẻ đi ngang qua nhà đó ạ. haha! có phải anh xuống phà chưa rành
lắm nên đẩy cái mỏm phà xa bờ không ?
|
kaylintavares wrote on Aug 9, '09
Bò Trâu quê chị cao trổ mã cường tráng đẹp quá chứ quê ngoại em, em vẫn còn nhớ sao nó lùn tè hà...
|
thanhthaoly wrote on Aug 11, '09
kaylintavares said
Bò Trâu quê chị cao trổ mã cường tráng đẹp quá chứ quê ngoại em, em vẫn còn nhớ sao nó lùn tè hà...
bò trâu quê chị cao lớn, cường tráng ! em nói nghe vui lạ tai quá đó. Ừ mà em nói chị mới để ý tụi nó đẹp thiệt. :D
|
subinnguyen wrote on Aug 17, '09
...ủa chị ngoại quê ở Tân Châu hả? Em cũng ở Tân Châu nè...sao trùng hợp nhỉ? hok chừng mình biết nhau?
|
thanhthaoly wrote on Aug 17, '09
subinnguyen said
...ủa chị ngoại quê ở Tân Châu hả? Em cũng ở Tân Châu nè...sao trùng hợp nhỉ? hok chừng mình biết nhau?
chị ở tân châu-châu đốc đó nha. Còn một tân châu khác của tây ninh. Vậy em ở tân châu nào vậy, nếu được cùng xứ thì vui lắm nha.
|
subinnguyen wrote on Aug 18, '09
Đúng
rùi chị. Nhà ngoại em trước đây ở sát bên chùa Cao Đài. Sau này do đất
lở nên chuyển về gần cầu Lê Tân. Hihihi, té ra là người cùng xứ...khi
nào có dịp về quê nữa, chị alo cho em theo số 0763 537047-điện thoại
nhà. Còn dt của em la 0918017 778. Mừng quá!!!
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét