for everyone |
ở đâu vậy? ...anh tới đó liền chờ anh nghe!
Giọng nói thân quen của người anh hàng xóm. Sau 27 năm chúng tôi không gặp. Mặc dù hai năm trở lại đây có liên lạc đt, nhưng tôi với anh như đuổi bắt với nhau. Về tới quê chiều qua, sáng sớm thăm nhỏ bạn học 12 năm học chung lớp. Nhà nó ngày xưa cho đến nay cũng là điểm hẹn để tán gẩu, cho những đứa bạn về thăm quê.
Anh đã đến, nhìn từ xa với nụ cười rạng rở, bước gần hơn, ánh mắt hai tôi xoắn vào nhau quá đổi thân thương, trìu mến qua bao năm ko gặp, cảm nhận thật ấm qua cái bắt tay siết chặc giử lâu của anh. Ngày đi học anh là cầu thủ đá banh cho đội tuyển. Có lẻ dân thể thao nên anh vẫn còn giử được dáng thẳng bụng không phệ như người cùng tuổi. Anh vẫn còn phong độ về dáng vẻ, mặt rám rỏi nhiều nếp nhăn anh đã già ..hihi!
Anh nhìn:- T vẫn còn nét, tụi nó nói đúng! nhưng mà tóc em bạc, em già rồi tôi nói. Anh cười đưa tay vổ đầu tôi. Cái vổ đầu nầy tôi nhớ ngày xưa anh cũng hay làm vậy với tôi. Thật là bất ngờ cả hai không hẹn mà gặp lại ở quê. Tôi líu lo hỏi, anh trả lời rành mạch khoan thoai. Chuyện nhà anh, chuyện nhà tôi ai cũng có gia đình hạnh phúc. Rồi câu chuyện dần xoay qua chủ đề khác chuyện trường, chuyện xóm lò bún nơi chúng tôi ở, thật bất ngờ anh nói:
- ngày xưa anh rất thích em, mà hông dám nói. Tại sao phải ko?
- Bởi nhà anh quá đông anh chị em, gia đình anh không giàu, mà ba anh lại có nhiều vợ... lúc đó em lại quá có nhiều người theo...Thật bất ngờ tôi bị mất tự nhiên từ lúc anh nói ra. Còn hai nhỏ bạn của tôi quá thích thú với câu chuyện của anh, bạn "ngóc" mỏ mà lắng nghe. Anh thì say sưa kể lại từng chi tiết của những năm tháng sang chơi nhà tôi, cùng anh em tôi, anh quả là có trí nhớ tốt, có những chuyện tôi không nhớ nỗi, được anh nhắc lại như đọc một quyển truyện hay cho tôi nghe vậy.
***
Rằng là: em có một thằng ca sỉ đoàn hát tỉnh thích em, mỗi khi nó về thăm thì em nhờ anh giả làm người yêu để nó ko theo em nữa. Tôi hỏng nhớ mình đã từng mượn anh làm điều đó. Rằng là có một tên hàng xóm đối diện nhà anh cũng thích em, nhà nó giàu nên anh đoán em có thể thích nó! nhưng anh cũng biết em vẫn chưa thật thích nó. Có một lần anh nắm được tay em, là lúc anh được đi theo đám hỏi của anh 4 em. Em bước chân lên bờ sợ té nên nắm lấy tay anh. Ngày xưa nắm được tay con gái không phải dể đâu. Vậy nên anh quá sung sướng lúc ấy, như một luồng điện chạy trong anh, cảm giác đó anh còn nhớ đến giờ.... Ôi ! anh thật tội nghiệp và đáng mến biết bao! nghe anh kể lể tâm tình. Tôi thấy tâm hồn mình như bé lại, hình ảnh một đứa con gái đong đưa hai bím tóc nhỏng nhẻo với anh. Một con bé hàng xóm đến tuổi dậy thì, biết ăn nói đẩy đưa khiến anh yêu thích. Là hình ảnh của tôi ngày xưa đó. Anh nói:-em rất điệu nhưng không đỏng đảnh, lí lắc nhưng không phá phách. "Khúc phim" ngày xưa làm hàng xóm với em, anh tua đi tua lại suốt mấy mươi năm qua. Giờ gặp lại em anh thỏa mản rồi.....
Mấy lời nầy khiến tim tôi đánh nhịp đôi ? hít một hơi dài thở nhè nhẹ ...đẩy ra phù phù...Chia tay nhau với cái cái siết tay chặc hơn, giử lâu đong đưa với những câu pha trò của đám bạn "dung dăng dung dẻ, dắt trẻ đi chơi" người anh hàng xóm của tôi trong thật tội nghiệp. Một chuyến về quê đầy thú vị nhất trong những lần về quê. Từ đây trong tâm hồn tôi chở thêm một kỷ niệm trên chuyến xe cuộc đời. Và tôi, bạn và anh nữa, không biết ai là người vẩy tay chào nhau để bước xuống sân ga cuối của cuộc đời. Lòng thầm nhủ ngày nào còn ngồi chung trên chuyến xe thời gian hảy chia sẻ, hảy cùng vui và luôn cho nhau những lời chưa nói được dip nói, cho cuộc sống tẻ nhạt thêm màu sắc, những lời nói ra là dòng suối quá khứ chảy đến tương lai làm mát lòng...
.
Giọng nói thân quen của người anh hàng xóm. Sau 27 năm chúng tôi không gặp. Mặc dù hai năm trở lại đây có liên lạc đt, nhưng tôi với anh như đuổi bắt với nhau. Về tới quê chiều qua, sáng sớm thăm nhỏ bạn học 12 năm học chung lớp. Nhà nó ngày xưa cho đến nay cũng là điểm hẹn để tán gẩu, cho những đứa bạn về thăm quê.
Anh đã đến, nhìn từ xa với nụ cười rạng rở, bước gần hơn, ánh mắt hai tôi xoắn vào nhau quá đổi thân thương, trìu mến qua bao năm ko gặp, cảm nhận thật ấm qua cái bắt tay siết chặc giử lâu của anh. Ngày đi học anh là cầu thủ đá banh cho đội tuyển. Có lẻ dân thể thao nên anh vẫn còn giử được dáng thẳng bụng không phệ như người cùng tuổi. Anh vẫn còn phong độ về dáng vẻ, mặt rám rỏi nhiều nếp nhăn anh đã già ..hihi!
Anh nhìn:- T vẫn còn nét, tụi nó nói đúng! nhưng mà tóc em bạc, em già rồi tôi nói. Anh cười đưa tay vổ đầu tôi. Cái vổ đầu nầy tôi nhớ ngày xưa anh cũng hay làm vậy với tôi. Thật là bất ngờ cả hai không hẹn mà gặp lại ở quê. Tôi líu lo hỏi, anh trả lời rành mạch khoan thoai. Chuyện nhà anh, chuyện nhà tôi ai cũng có gia đình hạnh phúc. Rồi câu chuyện dần xoay qua chủ đề khác chuyện trường, chuyện xóm lò bún nơi chúng tôi ở, thật bất ngờ anh nói:
- ngày xưa anh rất thích em, mà hông dám nói. Tại sao phải ko?
- Bởi nhà anh quá đông anh chị em, gia đình anh không giàu, mà ba anh lại có nhiều vợ... lúc đó em lại quá có nhiều người theo...Thật bất ngờ tôi bị mất tự nhiên từ lúc anh nói ra. Còn hai nhỏ bạn của tôi quá thích thú với câu chuyện của anh, bạn "ngóc" mỏ mà lắng nghe. Anh thì say sưa kể lại từng chi tiết của những năm tháng sang chơi nhà tôi, cùng anh em tôi, anh quả là có trí nhớ tốt, có những chuyện tôi không nhớ nỗi, được anh nhắc lại như đọc một quyển truyện hay cho tôi nghe vậy.
***
Rằng là: em có một thằng ca sỉ đoàn hát tỉnh thích em, mỗi khi nó về thăm thì em nhờ anh giả làm người yêu để nó ko theo em nữa. Tôi hỏng nhớ mình đã từng mượn anh làm điều đó. Rằng là có một tên hàng xóm đối diện nhà anh cũng thích em, nhà nó giàu nên anh đoán em có thể thích nó! nhưng anh cũng biết em vẫn chưa thật thích nó. Có một lần anh nắm được tay em, là lúc anh được đi theo đám hỏi của anh 4 em. Em bước chân lên bờ sợ té nên nắm lấy tay anh. Ngày xưa nắm được tay con gái không phải dể đâu. Vậy nên anh quá sung sướng lúc ấy, như một luồng điện chạy trong anh, cảm giác đó anh còn nhớ đến giờ.... Ôi ! anh thật tội nghiệp và đáng mến biết bao! nghe anh kể lể tâm tình. Tôi thấy tâm hồn mình như bé lại, hình ảnh một đứa con gái đong đưa hai bím tóc nhỏng nhẻo với anh. Một con bé hàng xóm đến tuổi dậy thì, biết ăn nói đẩy đưa khiến anh yêu thích. Là hình ảnh của tôi ngày xưa đó. Anh nói:-em rất điệu nhưng không đỏng đảnh, lí lắc nhưng không phá phách. "Khúc phim" ngày xưa làm hàng xóm với em, anh tua đi tua lại suốt mấy mươi năm qua. Giờ gặp lại em anh thỏa mản rồi.....
Mấy lời nầy khiến tim tôi đánh nhịp đôi ? hít một hơi dài thở nhè nhẹ ...đẩy ra phù phù...Chia tay nhau với cái cái siết tay chặc hơn, giử lâu đong đưa với những câu pha trò của đám bạn "dung dăng dung dẻ, dắt trẻ đi chơi" người anh hàng xóm của tôi trong thật tội nghiệp. Một chuyến về quê đầy thú vị nhất trong những lần về quê. Từ đây trong tâm hồn tôi chở thêm một kỷ niệm trên chuyến xe cuộc đời. Và tôi, bạn và anh nữa, không biết ai là người vẩy tay chào nhau để bước xuống sân ga cuối của cuộc đời. Lòng thầm nhủ ngày nào còn ngồi chung trên chuyến xe thời gian hảy chia sẻ, hảy cùng vui và luôn cho nhau những lời chưa nói được dip nói, cho cuộc sống tẻ nhạt thêm màu sắc, những lời nói ra là dòng suối quá khứ chảy đến tương lai làm mát lòng...
.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét