Nhỏ bạn học chung kỷ lục từ mẫu giáo tới lớp 12. Bạn gã con gái đầu lòng. Cũng xin nói với là tới cái tuổi "chị ngoại" là đi ăn cưới triền miên....hihihi! ngày trước thấy ba má tôi cứ đi gã cưới liền tù tì. Giờ tới tôi, tháng năm đi trước tháng mười theo sao là vậy. Sàng xê cái ngày cưới, cuối cùng cưới ngay cái tháng tôi đi nuôi đẻ tuốt bên tây. Tôi tặng trước quà cưới rồi dông luôn.
Ngày bạn bè của lớp cụng ly, bên tây tôi lắc bình sửa cho cháu ngoại
Tối nhận được hai tấm hình của lớp 12C. Thời gian thay đổi nên nhận ra chừng hai chục người. Kèm theo người gửi:
- có người hỏi thăm "ái khanh"đó! ai là ái khanh? tôi mail hỏi ngược lại, người gửi đánh đố:
- có nhìn ra người đó không? Tôi ghét cái trò đố vui nầy, nhất là nghe hỏi qua điện thoại:
- biết ai không? Ghét nhưng mà tôi cũng zoom hình lớn lên, xăm xoi từng gương mặt của mấy cha đờn ông xem ai quen mà tôi đây quên. Bó tay chịu thua.. tức!
Về vn tìm hiểu qua nhỏ bạn :-anh đó hỏi thăm ái khanh là mầy đó! tưởng lần này gặp lại mầy, tụi tao hỏi ảnh có nhớ mầy không? ảnh nói:
- nhớ chứ ! lúc xì- trét tôi đem t.thảo ra tôi nhớ!
Về saigon lôi hai tấm ảnh ra xem lại "người bìa bên trái" và tôi nhận ra anh. Về tân châu ghé Long xuyên. Alo cho biết t.thảo ghé qua. Hẹn quán ăn hải sản .., vào quán hỏi tên anh..
Vào phòng ăn VIP. Bốn anh cùng đứng lên bắt tay chị ngoại trịnh trọng hihihi! có lẻ hưởng "sái"của xã nhà mình.
Cùng ngồi xuống hỏi thăm nhau còn hơi khách sáo dè dặt tí tẹo, chỉ mươi phút thì đã quên mình đã "tuổi lớn" lại cười đùa y như thời đi học, rồi kể rồi nhắc lại....tôi đưa tay lên:
-xí xí ! cho em hỏi sao mà em có tên ái khanh ạh ? em lở quên rồi!
....Lớp 11, trường mình có phong trào trồng rau nuôi cá, học sinh lớp mình đào hầm ở sau trường đó, T.Thao trợt chân té, xuống thằng nầy ở dưới kia nó "hốt" luôn. Chời ơi, cái thời đó mà "hốt" được con gái đâu có dể đâu em! Nhớ ra chưa?.....rồi sau đó cả lớp chọc nó, nó kêu em bằng ái khanh xưng trẩm, T.thảo kêu nó bệ hạ, còn nó thì nghỉ gì.. ...hỏi nó áh! Tôi đã lần nhớ ra, "Nó" ngồi đó cười, một nụ cười hiền... khô. Vì tôi phải đi tiếp vài mươi cây số nữa về tới nhà, chúng tôi tạm chia tay nhau, hug anh thay cho lời tạm biệt, anh bước đi khập khểnh tôi giật mình. Muốn hỏi nhưng ngại. Trên đường về cái dáng đi khập khiểng của anh cứ theo tôi suốt chặng đường.
***
Biết tin anh nằm ở b.viện 30/04 saigon. Hẹn cùng nhau thăm anh chiều ngày mai. Anh mổ ruột thừa. Mỗi mình anh nằm viện không có người thân chăm sóc. Vợ bận đi làm xa, hai con phải nhờ bạn đưa đón đi học. Chắc anh tủi thân lắm! cùng ông xã tới thăm, anh mừng quá! rồi ôn nghèo nhớ khổ cuộc đời ngày trước, sẳn tiện hỏi anh mới biết chân anh đi khập khểnh bởi một miểng đạn cắm sâu vào gáy cổ. Ở chiến trường Tây Nam năm 79(campuchia). Tôi còn nhớ năm ấy cuối lớp 11, chúng tôi đã tiển mấy anh trường tôi nhập ngủ. Có mấy bạn gái khóc sướt mướt (người yêu chắc) vẩy tay tạm biệt quân tình nguyện...không biết có trở về được ko. Nếu không nhờ một người bạn cỏng anh chạy đường rừng hiểm nguy đến trạm xá thì anh chết vì mất máu. Chân anh bị tật là do mảnh đạn ảnh hưởng đến cột sống. Giờ đây hai người bạn cùng làm chung một nơi nhà ở cạnh nhau. Anh khỏe mạnh luôn giúp đở anh thương binh. Anh xã mắt ướt khi nghe chuyện đời anh bệ bạ của vợ mình.
***
Từ hôm đó tôi xưng ái khanh, anh xưng bệ hạ nói chuyện qua phone, nhắn tin. Cả ngoài đời thường.
Có hôm xã chỉ đt nói:- tin nhắn của thằng bệ hạ kìa! anh bệ hạ lên saigon họp, xã chở anh tham quan saigon. Anh xã lớn tuổi hơn anh bệ hạ nhiều nên, nên trong mắt anh xã xem nó như thằng em.
Tôi tìm lại được cái tên ái khanh của ngày xưa, cái tên thất lạc 27 năm trời. Tôi có nhiều hạnh phúc với những kỷ niệm tìm về. Tôi hả hê chất lên chuyến xe cuộc đời thêm một gói quà đã nhuốm màu thời gian.
phamngocthienan wrote on Sep 4, '09
nhi nhanh chu ca canh
hon nhien nhu co tien dzui dze hon tuoi tre! hihihihi |
thanhthaoly wrote on Sep 4, '09
Anh
ngoại khá nhiều tuổi hơn bạn chị ngoại nên phải cư xủ như là đàn anh.
Trên đường đời chúng ta sẻ có thêm nhiều bạn mới nhưng chuyện củ thì
không có để ôn lại, cho nên với cái tuổi như chị ngoại mở mồm ra là "hồi
đó" ở đầu câu nói rồi. Vậy hồi đó chỉ là bạn hồi xưa mới biết nhau nên
vì vậy mà háo hức gặp nhau. Đến cái tuổi hoài cổ rùi híc híc! thấy cái
lổ gần đâu đó ....
|
racheloanhle wrote on Sep 6, '09
Ái khanh nghe thật cao sang quá, hợp với chị Ngoại lắm ^^
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét