Có người nói mình rằng:- bạn còn có quê để về chơi, tôi không còn quê để về" thắc mắc lắm?
Về quê! nơi mình ở giờ hết quê rồì nha, nhưng vẫn thích nói quê. Quê gói ghém biết bao nhiêu ký ức hồn nhiên. Bao nghỉ suy vụng dại tuổi mới lớn. Nhớ lại hai mươi năm trước, người bạn ở quê lấy chồng saigon. Đã giới thiệu cho khách bên họ nhà trai:
- Đây là mấy đứa bạn dưới quê! mấy đứa bạn quê cười "bạn được rồi còn nói dưới quê" hihi! Mà quê thật mà vì đó là hai mươi năm trước hay xa hơn nữa.
Bạn quê hay bạn chợ không quan trọng bằng tình cảm đối với nhau ra sao. Bạn quê dần dà lên saigon lập nghiệp, thành đạt không ít. Nhiều bạn quê sinh sống ở nước ngoài sung túc giàu có. vài bạn quê ở nhà nội trợ. Tới một độ tuổi sự nghiệp ổn định, con cái đã lớn hết, tiền rủng rỉnh trong tay. Là lúc các bạn quê mình tìm lại những ngày xưa thân ái. Những buổi chiều à lố loạn cả lên để thống nhất một điểm hẹn. Cafe quán cốc nhé! ngồi ngoài cho nó bụi bặm tí mới vui (sang trọng chán rùi ...hà hà! ) vì bởi được nói to, cười haha cho đã cái mồm. Thích vậy thôi.
Mình chẳng thấy quê khi nói mình gốc quê tí tẹo nào cả, có người lại ngại nhận người gốc quê nữa mà, sao vậy nhỉ? có người muốn chối bỏ gốc quê nữa kia. Dù thành đạt nơi đâu "quê "vẫn là nơi đẹp nhất, cái gốc tạo ra cốt cách con người xứ đó. Quê tôi có những người nói ngọng "bắt cá gô bỏ trong gổ nhảy gồ gồ". Hay là đầu câu nói "mèn ơi" cuối câu thì "hén, nhen, hết ráo ..v..v. Một lần du lịch nghe thấp thoáng tiếng "mèn ơi" của người bên cạnh hỏi ra cùng xứ sở miền tây, thấy vui lạ kỳ như đã thấy cả một trời quê hương vn.
Dù đi đến nhiều nơi đẹp hơn, nhưng mình luôn nghỉ quê mình đẹp, đó là một thị trấn hiền hòa bên dòng tiền giang chở đầy phù sa. Quê mình luôn đẹp trong mắt... mình hị hị !
Về quê! nơi mình ở giờ hết quê rồì nha, nhưng vẫn thích nói quê. Quê gói ghém biết bao nhiêu ký ức hồn nhiên. Bao nghỉ suy vụng dại tuổi mới lớn. Nhớ lại hai mươi năm trước, người bạn ở quê lấy chồng saigon. Đã giới thiệu cho khách bên họ nhà trai:
- Đây là mấy đứa bạn dưới quê! mấy đứa bạn quê cười "bạn được rồi còn nói dưới quê" hihi! Mà quê thật mà vì đó là hai mươi năm trước hay xa hơn nữa.
Bạn quê hay bạn chợ không quan trọng bằng tình cảm đối với nhau ra sao. Bạn quê dần dà lên saigon lập nghiệp, thành đạt không ít. Nhiều bạn quê sinh sống ở nước ngoài sung túc giàu có. vài bạn quê ở nhà nội trợ. Tới một độ tuổi sự nghiệp ổn định, con cái đã lớn hết, tiền rủng rỉnh trong tay. Là lúc các bạn quê mình tìm lại những ngày xưa thân ái. Những buổi chiều à lố loạn cả lên để thống nhất một điểm hẹn. Cafe quán cốc nhé! ngồi ngoài cho nó bụi bặm tí mới vui (sang trọng chán rùi ...hà hà! ) vì bởi được nói to, cười haha cho đã cái mồm. Thích vậy thôi.
Mình chẳng thấy quê khi nói mình gốc quê tí tẹo nào cả, có người lại ngại nhận người gốc quê nữa mà, sao vậy nhỉ? có người muốn chối bỏ gốc quê nữa kia. Dù thành đạt nơi đâu "quê "vẫn là nơi đẹp nhất, cái gốc tạo ra cốt cách con người xứ đó. Quê tôi có những người nói ngọng "bắt cá gô bỏ trong gổ nhảy gồ gồ". Hay là đầu câu nói "mèn ơi" cuối câu thì "hén, nhen, hết ráo ..v..v. Một lần du lịch nghe thấp thoáng tiếng "mèn ơi" của người bên cạnh hỏi ra cùng xứ sở miền tây, thấy vui lạ kỳ như đã thấy cả một trời quê hương vn.
Dù đi đến nhiều nơi đẹp hơn, nhưng mình luôn nghỉ quê mình đẹp, đó là một thị trấn hiền hòa bên dòng tiền giang chở đầy phù sa. Quê mình luôn đẹp trong mắt... mình hị hị !
thuocduocden0808 wrote on Jun 6, '09
Quê hương mỗi ng chỉ một
|
kaylintavares wrote on Jun 8, '09
Còn em đây thì dân NẪU nè. Hehheheee
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét